Tiệc sinh nhật của tiểu thư tập đoàn Hòa Khiêm được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố X. Khách khứa tới dự toàn là những người có danh tiếng trên thương trường. Nhìn sơ cũng thấy đám người trước mặt lắm tiền nhiều của đến thế nào.
Nguyệt Như khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi buồn bã. Cô và những người này cách biệt quá lớn. Nếu không phải cô là bạn thân của thiên kim công ty điện tử Xương Đạt - Hà Thoại Tâm, chắc ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ bản thân có thể đặt chân đến những chỗ sang trọng thế này. Đừng nói đến chuyện có thể đường đường chính chính vào trong dự tiệc.
Hít sâu một hơi, Nguyệt Như đem những suy nghĩ không vui khi nãy ném ra khỏi đầu. Cô nhận tiền của bạn tốt mà làm việc nên phải hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Lúc này không thích hợp để than thân trách phận.
Khẽ nắm tà váy lên, Nguyệt Như nhẹ nhàng bước lên từng bậc thang. Nhìn cô bây giờ có ai dám nói cô không phải tiểu thư khuê các. Dáng vẻ xinh đẹp, kiều diễm. Cử chỉ nho nhã, lễ độ. Nụ cười rạng rỡ mà không chói mắt. Phong thái cao sang như vậy làm người khác không khỏi tán thưởng. Biết rõ có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình nhưng Nguyệt Như không mấy để tâm. Cô cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nên việc tìm ra mục tiêu là quan trọng nhất.
Nguyệt Như vừa vào trong một lát thì trước cửa khách sạn xuất hiện bóng dáng anh tuấn bất phàm. Trác Vỹ Phàm cau mày nhìn khung cảnh ồn ào trước mặt, thật sự cảm thấy khó chịu. Dưới sự thúc giục của Lý An, anh miễn cưỡng đi vào trong.
Bởi vì có sự xuất hiện của anh mà buổi tiệc náo nhiệt lên hẳn. Là thương nhân, ai cũng muốn kết thân với anh để tranh thủ một ít lợi ích từ Hàn thị. Còn những vị kim chi ngọc diệp không thể rời ánh mắt ngưỡng mộ tràn đầy tình ý của mình khỏi người đàn ông anh tuấn trước mặt. Nhưng đáp lại họ chỉ là ánh mắt thờ ơ và khuôn mặt lạnh lùng.
“Vỹ Phàm, thật vui vì cậu đã đến.” Chủ tịch tập đoàn Hòa Khiêm tay bắt mặt mừng tiếp đón khách quý.
“Chủ tịch Tống khách sáo rồi. Được tham gia tiệc sinh nhật của lệnh thiên kim là vinh hạnh của tôi.” Vỹ Phàm ngoài cười trong không cười đáp lễ.
Chủ tịch Tống được dát vàng lên mặt như vậy nụ cười càng thêm sâu. Ông ta kéo đứa con gái bảo bối đến bên cạnh tự hào giới thiệu.
“Vỹ Phàm, đây là con gái tôi Joana. Con bé đối với cậu ngưỡng mộ đã lâu, sau này nếu có dịp mong cậu chiếu cố nó nhiều hơn.”
Ý tứ của ông khá rõ ràng, trăm phần trăm là muốn tác thành con gái cùng với anh. Thật ra ông vốn để mắt đến Hàn Phong. Nhưng không ngờ chàng rể quý này lại bị con gái Lăng gia cướp mất. Suy đi tính lại, trong giới doanh nhân bây giờ có thể đứng ngang hàng với Hàn Phong cũng chỉ có Trác Vỹ Phàm. Có chàng rể như anh ta, cũng không làm ông mất mặt.
Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Joana, Vỹ Phàm chỉ cười lạnh. Anh thừa biết trong đầu lão cáo già này đang tính toán điều gì nhưng có lẽ anh khó lòng đáp ứng. Trác Vỹ Phàm anh tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi hôn nhân.
“Tôi chỉ là tên làm công ăn lương, có tài đức gì mà tiểu thư Joana lại để mắt tới.” Dù chán ghét, nhưng Vỹ Phàm vẫn duy trì phong độ thân sĩ.
“Anh Trác đừng nói vậy. Em thật sự rất ngưỡng mộ anh. Hi vọng có thể cùng anh kết bạn để hiểu thêm về nhau.” Ban đầu Joana bị ánh mắt lạnh lùng của Vỹ Phàm dọa sợ, vốn không dám tiếp cận anh. Nhưng ba cô đã có công bắc cầu, cô tội gì không qua.
“Kết bạn đương nhiên tốt. Chỉ tiếc dạo gần đây tôi bề bộn nhiều chuyện, thời gian eo hẹp... thật sự không thích hợp kết bạn. Đành phụ ý tốt của cô. Thật xin lỗi.” Nói rồi anh lễ độ gật đầu một cái sau đó lách người đi về phía trước.
Mặc kệ cha con chủ tịch Tống ngơ ngác đứng nhìn nhau. Thân là chủ nhà lại gặp phải tình huống xấu hổ như vậy cha con họ không biết làm gì hơn là cố nuốt cơn giận vào lòng. Dù sao Trác Vỹ Phàm cũng không phải nhân vật đơn giản, gây chuyện với anh ta chỉ hại chứ không có lợi. Nỗi nhục này cứ tạm thời gác lại, sau này sẽ tính với anh ta.
Đứng trong góc nhâm nhi thức ăn, Nguyệt Như vẫn không quên đưa mắt tìm kiếm mục tiêu. Trong lúc chờ đợi, cô vô tình nghe được mấy cô gái đứng gần bàn tán về anh chàng nào đó. Cái gì mà đẹp trai, giàu có nhưng quá lạnh lùng... một đống những tính từ được tuôn ra. Nguyệt Như tuy rằng nghe câu được câu mất nhưng cũng có thể hình dung ra người đàn ông mà đám phụ nữ này bàn tán là kẻ có tiền. Rùa vàng cuối cùng cũng xuất hiện, không đi xem một chút thật có lỗi với bản thân.
Vừa mới nhấc chân đi được vài bước, cô bị ai đó gọi giật ngược. Trừng mắt nhìn tên đàn ông làm hỏng kế hoạch của mình, Nguyệt Như chỉ muốn đá anh ta một cái văng ra xa cho đỡ chướng mắt. Nhưng hình ảnh Thoại Tâm đột nhiên hiện lên trong đầu khiến cô kịp thời đè nén tính khí nóng nảy của mình xuống.
“Anh gọi tôi sao ?” Nở nụ cười ngọt ngào, Nguyệt Như dịu dàng lên tiếng.
“Tôi muốn hỏi... cô là Hà tiểu thư phải không ?” Bị vẻ đẹp thuần khiết của Nguyệt Như mê hoặc, Lữ Tân Duệ ấp úng nói không thành câu.
“A... phải rồi. Tôi là Hà Thoại Tâm. Anh chắc là Lữ Tân Duệ tiên sinh ?” Nguyệt Như lén quan sát người đàn ông trước mặt.
Tên mặt trắng nhìn có vẻ yếu đuối này lại là đối tượng xem mắt của Thoại Tâm sao ? Ánh mắt của ba Hà thật là càng ngày càng tệ. Nguyệt Như khẽ ca thán trong lòng. Cũng tốt, để cô một cước đá anh ta đi.
“Tôi nghe nói Hà tiểu thư rất xinh đẹp. Tin đồn quả không sai.” Tuy mới gặp mặt nhưng Lữ Tân Duệ không ngại lấy lòng giai nhân.
“Ồ... cảm ơn anh tán thưởng.” Nguyệt Như che miệng cười duyên nhưng trong lòng lại muốn buồn nôn.
Loại đàn ông xem trọng bề ngoài như tên này thật đáng khinh. Cô bắt đầu cảm thấy lãng phí thời gian rồi. Phải nghĩ cách nhanh đá anh ta đi mới được. Nhưng cô còn chưa kịp triển khai kế hoạch thì Lữ Tân Duệ đã lên tiếng trước.
“Hà tiểu thư, chỗ này không thích hợp để nói chuyện. Chi bằng chúng ta tìm một nơi yên tĩnh hơn được không ?” Ánh mắt Lữ Tân Duệ mê muội nhìn Nguyệt Như, dường như anh ta đang tính toán điều gì đó.
“Đi chỗ khác sao ? Anh muốn đi đâu ?” Làm như không nhìn ra ý đồ của tên mặt trắng này, Nguyệt Như dịu dàng hỏi.
“Chúng ta đi...” Lữ Tân Duệ chưa nói hết câu đột nhiên sắc mặt trắng bệch, cầm tay Nguyệt Như lôi kéo “Hà tiểu thư, đi trước đã rồi nói.”
Hành động lỗ mãng của anh ta khiến Nguyệt Như không hài lòng, cô đang muốn giằng tay ra thì lại bị một người khác nắm lấy cánh tay còn lại.
“Anh định trốn đi đâu ?” Cô gái xinh đẹp đang nắm tay Nguyệt Như giận dữ nhìn Lữ Tân Duệ.
“Anh không có...” Anh ta có chút hoảng hốt, miệng lắp bắp.
“Lữ Tân Duệ, anh đúng là khốn kiếp. Dám lén tôi đi trăng hoa. Nói mau, con hồ li tinh này là ai ?” Cô ta hung hăng mắng Lữ Tân Duệ rồi trừng mắt nhìn Nguyệt Như.
Vô duyên vô cớ bị mắng là hồ li tinh khiến Nguyệt Như sa sầm nét mặt. Cô dứt khoát thoát khỏi bàn tay của Lữ Tân Duệ rồi đối mặt với cô gái hung dữ kia.
“Tiểu thư, phiền cô ăn nói cho cẩn thận. Ai là hồ li tinh ?”
“Hà tiểu thư, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi sẽ giải thích với cô sau.” Lữ Tân Duệ nhìn thấy không khí giữa hai người căng thẳng vội vàng lên tiếng dàn xếp.
Thật là xui xẻo, anh định ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt một chút. Ai ngờ lại bị bạn gái bắt tại trận. Tình thế đã như vậy chỉ còn cách trấn an Hà Thoại Tâm trước sau đó mới xử lí bạn gái.
Mắt thấy bạn trai ăn nói dịu dàng với một cô gái khác trước mắt mình, Linda giận sôi người. Cô một bụng oán khí, mạnh mẽ đẩy Lữ Tân Duệ sang một bên rồi nhanh tay cầm lấy li rượu chát hất vào người Nguyệt Như.
“Tôi nói cô là hồ li tinh đó. Sao hả ? Cướp bạn trai người khác còn không nhận là hồ li tinh.” Linda chống nạnh chửi đổng.
“Cô...” Bị chửi thì thôi đi, bây giờ còn bị hất rượu vào người. Thật quá mất mặt. Mà những người có mặt ở đây lại không ngừng chỉ chỏ khiến Nguyệt Như vừa tức vừa tủi. Nhất thời không biết nên nói gì.
“Hồ li tinh... hôm nay tôi phải cho cô một bài học để cô bỏ thói cướp bạn trai người khác đi.” Thấy tình địch không nói nên lời, Linda lại càng lấn tới.
Cô xông lên phía trước xô ngã Nguyệt Như. Không nghĩ tới mình sẽ bị tấn công nên Nguyệt Như không hề phòng bị. Lực đẩy của cô gái này quá mạnh khiến cả người cô ngã ra sau. Trong lúc hoang mang, Nguyệt Như luống cuống nắm lấy khăn trải bàn. Nhưng cô thề, đây là hành động ngu ngốc nhất mà cô từng làm. Chiếc khăn mỏng manh đó không những không cứu cô thoát khỏi cú ngã mà toàn bộ thức ăn trên đó còn đổ ập xuống người cô.
Bên tai Nguyệt Như vang lên một loạt những âm thanh hỗn độn, có chế giễu, có cười cợt. Thật sự cô không thể nhịn được nữa. Chống tay đứng lên, cô xông đến trước mặt Linda quát lớn.
“Mẹ kiếp... cô đúng là hiếp người quá đáng. Cướp bạn trai à ? Cô cũng quá xem thường bổn tiểu thư đi. Chỉ có loại phụ nữ ngu ngốc, mắt mọc trên trán như cô mới xem trọng anh ta. Còn anh nữa...” Mắng Linda chưa đủ, Nguyệt Như còn quay sang chỉ mặt Lữ Tân Duệ làm dữ “Nhìn bản mặt anh tôi đã muốn nôn rồi. Anh đừng có vọng tưởng. Đi chết đi.”
Xả giận xong, Nguyệt Như hất cằm lên, cao ngạo rời đi. Cho dù bản thân có bao nhiêu khó coi, cô cũng không để người khác xem thường. Chân đau đến nỗi đi không vững nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Vỹ Phàm đứng một mình trong góc khuất, chứng kiến hết màn kịch ồn ào vừa rồi. Những chuyện tình tay ba rắc rối thế này cũng không có gì quá hấp dẫn khiến anh bận tâm. Nhưng vì cô gái đó, anh mới chú ý. Chẳng phải là cô gái khi sáng chửi mắng anh một trận sao. Dù rằng dáng vẻ hiện tại của cô rất khác...
“Tưởng đâu cô chỉ có khả năng mắng người, không ngờ còn dám quyến rũ bạn trai của người khác. Qủa nhiên có bản lĩnh.” Khi Nguyệt Như đi ngang qua chỗ Vỹ Phàm, anh đột nhiên lên tiếng mỉa mai.
Tiếng nói từ tính mang theo sức hút vang lên bên tai khiến Nguyệt Như dừng bước. Nếu như những lời anh ta nói không quá khó nghe chắc chắn cô sẽ bị giọng nói nam tính này hấp dẫn.
Cô trừng mắt nhìn Vỹ Phàm, trên mặt có chút ngạc nhiên “Là anh.”
“Xin chào.” Vỹ Phàm đút tay vào túi quần, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Mang bộ dạng khó coi như vậy đã khiến cô rất khó chịu rồi. Bây giờ còn đụng phải tên ôn thần này dám dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Đáng hận.
“Là anh tự chuốc lấy. Cũng đừng trách tôi.” Nguyệt Như đột nhiên nở nụ cười khó hiểu rồi xách váy lên tiến gần đến chỗ Vỹ Phàm “Anh yêu, thật xin lỗi. Đã để anh chờ lâu như vậy. Mình đi thôi.”
Không để Vỹ Phàm kịp phản ứng, Nguyệt Như đã khoác lấy tay anh kéo anh ra cửa chính.
“Cô làm trò gì vậy ? Mau buông tay.” Vỹ Phàm cau mày không vui. Anh chúa ghét phụ nữ động tay động chân với mình.
“Anh hợp tác một chút đi. Nếu không đừng trách tôi làm xấu mặt anh. Đảm bảo so với ban sáng không kém hơn đâu.” Vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào trên môi nhưng trong giọng nói của cô lại hàm chứa sự cảnh cáo.
Vỹ Phàm nhớ lại chuyện lúc sáng không khỏi sa sầm nét mặt, anh vốn muốn đẩy cô ra nhưng lại bị ánh mắt người xung quanh làm cho do dự. Trác Vỹ Phàm anh dù sao cũng là nhân vật có tiếng trên thương trường, chưa kể đến hình tượng bản thân anh còn phải bảo vệ hình tượng công ty. Hơn nữa anh đang muốn rời khỏi đây. Nhịn...
Lôi lôi kéo kéo suốt một lúc, cuối cùng hai người cũng ra khỏi bữa tiệc đáng nguyền rủa đó. Nguyệt Như thở mạnh một hơi rồi thoáng nhăn mày. Chân cô sao lại đau như vậy ?
“Buông tay được rồi chứ ?” Vỹ Phàm lạnh lùng lên tiếng.
Nguyệt Như ngẩn ra mất mấy giây mới nhìn xuống tay mình. Chúa ơi, cô vẫn nắm tay tên ôn thần này nãy giờ. Thật xấu hổ...
Vội vàng buông tay anh ra, cô hắng giọng “Anh trừng mắt cái gì chứ ? So mắt ai to hơn sao ? Nếu anh không châm chọc tôi, tôi cũng không kéo anh vào chuyện này.”
Vỹ Phàm hừ lạnh, hạ mí mắt “Cô thật khó coi.”
Nói xong, anh ung dung rời đi. Xem như cô may mắn, anh sẽ không tính món nợ lúc sáng với cô. Dù sao cô cũng giúp anh thoát khỏi bữa tiệc nhàm chán vừa rồi. Mặc dù cách đó chẳng hay ho tí nào.
“Anh... đứng lại cho tôi.” Thái độ khinh người như vậy thật làm người ta chán ghét. Khó coi ? Bản thân cô tự biết, cần gì anh ta nói chứ.
Quên mất chân đang bị thương, Nguyệt Như quay người đuổi theo muốn mắng Vỹ Phàm một trận. Nhưng mới đi được vài bước, cả người cô đã đổ xuống đường. Nguyệt Như chỉ kịp hét lên một tiếng rồi im bặt.
Tiếng hét của cô thành công ngăn bước chân Vỹ Phàm. Anh nhíu mày không vui, trong lòng tự nhủ không cần quan tâm đến cô. Nhưng mặt khác lại có một sức mạnh vô hình thúc giục anh quay lại xem cô thế nào. Anh ghét cô là sự thật nhưng bỏ mặc người hoạn nạn không phải tác phong của anh.
“Bị thương ?” Nhìn thấy cô ngồi bệt trên đường, một tay chống lên mặt đất, một tay xoa nắn cổ chân. Anh tương đối hình dung ra tình trạng hiện tại của cô.
“Không liên quan đến anh.” Nguyệt Như cắn răng nói.
Vỹ Phàm làm như không nghe, anh đưa tay mở nút áo vest rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô. Đôi mắt sắc bén khẽ quan sát chân Nguyệt Như. Mắt cá sưng đỏ, xung quanh bầm tím, bàn chân có vẻ không cử động được.
“Cô bị bong gân rồi. Tới bệnh viện đi.” Anh nhẹ nhàng nói ra kết luận của mình còn rất hảo tâm chỉ điểm nơi cô cần đến.
“Nói anh chậm phát triển thật không sai. Tôi đi không được thì đến bệnh viện thế nào ?” Hai mắt Nguyệt Như hoe đỏ, cô bị cơn đau làm cho mất bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt rống to.
“Cô đủ rồi đó. Tôi tốt bụng nhắc nhở cô, còn dám có thái độ đó với tôi. Cô nên biết ở Hàn thị...” Vỹ Phàm bị cô chọc giận cũng nóng nảy không kém.
“Đừng mang Hàn thị ra dọa tôi. Tôi cũng không phải nhân viên của anh.” Cô lớn tiếng cướp lời anh.
“Mặc kệ cô.” Lòng tốt không được báo đáp, Vỹ Phàm giận dữ đứng dậy.
Anh đúng là thích lo chuyện bao đồng. Đáng lẽ không nên quay lại xem cô ta. Thật là làm ơn mắc oán.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, Nguyệt Như vừa tức vừa tủi thân. Trên thế giới này tại sao lại có loại đàn ông như anh ta chứ. Cô đau như vậy, anh ta còn kiếm chuyện tranh cãi với cô. Thật sự chân cô rất đau, đưa cô tới bệnh viện cũng đâu làm mất nhiều thời gian của anh ta. Đồ nhỏ mọn. Chắc chắn là nhân cơ hội trả thù cô rồi. Nguyệt Như không nén được uất ức, nước mắt cứ thế trào ra.
“Thật phiền toái.”
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói nam tính trên đỉnh đầu. Khịt mũi một cái, cô giương đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã bị nhấc bổng lên.
Nguyệt Như la hét “Anh làm gì vậy ? Muốn trả thù thì đợi tôi khỏe lại đã. Anh làm thế này thật không đáng mặt đàn ông.”
“Cô mau câm miệng cho tôi.” Vỹ Phàm tức giận lớn tiếng quát nạt cô gái trong lòng.
Anh quả nhiên điên rồi. Đã đi sao lại quay lại chứ. Chết tiệt, từ bao giờ anh lại bị nước mắt phụ nữ làm cho mềm lòng thế này.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu ?” Nguyệt Như vẫn không biết sợ, hò hét hỏi.
“Tôi thật sự rất muốn ném cô xuống địa ngục.” Miệng nói những lời có vẻ đáng sợ nhưng lúc anh để cô vào trong xe lại khá nhẹ nhàng.
Bị cơn đau ở chân hành hạ, Nguyệt Như không còn hơi sức đôi co với anh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh muốn làm gì thì làm.
“Đừng làm dơ xe của tôi. Lau sạch mấy thứ gớm ghiếc trên người cô đi.” Vừa khởi động xe, Vỹ Phàm vừa ném một chiếc khăn bông ra sau cho Nguyệt Như.
Nguyên cái khăn bông phủ lên mặt khiến Nguyệt Như rất muốn chửi đổng nhưng cô phải cắn răng nhịn nhục. Dù sao cũng đang ở trên thuyền giặc, nếu chọc giận anh ta chỉ thiệt thòi cho cô.
Lẩm bẩm trong miệng mấy câu chửi rủa khó nghe, Nguyệt Như mạnh bạo dùng khăn bông chà xát cả người, đem tất cả những thứ khó ngửi trên người cô tẩy sạch. Vỹ Phàm liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu thu tất cả hình ảnh của Nguyệt Như vào trong mắt. Biểu cảm của cô thật sinh động, lúc chu môi, lúc cau có, khi lại mỉm cười rạng rỡ. Nếu không phải hai người vô tình kết oán thì anh cũng có thể phóng khoáng nhận xét một câu, cô là cô gái rất đáng yêu.
“Lau xong rồi. Trả cho anh.” Nguyệt Như một chút khách sáo cũng không có, ném chiếc khăn bông lên ghế trước rồi ngả người ra ghế nghỉ ngơi.
Vỹ Phàm nhíu chặt hai hàng chân mày, trong lòng âm thầm rút lại lời khen lúc nãy dành cho cô. Anh cũng bắt đầu tăng tốc, không muốn cùng oan gia như cô ở chung một chỗ nữa. Đi thêm một đoạn đường, rốt cuộc đến được bênh viện. Vỹ Phàm tao nhã mở cửa xe, bộ dáng ung dung, bước xuống nói mấy câu đơn giản với y tá trực ban. Sau đó liền có một vị bác sĩ cùng anh tiến đến chỗ cô.
“Là cô ấy. Phiền các vị nhanh tay một chút. Tôi còn có việc.” Anh mở cửa sau, nói nhanh.
Nguyệt Như bĩu môi nhìn anh, làm như cô muốn ở trên xe anh lắm không bằng. Không cần anh đuổi cô cũng sẽ tự động rời đi. Nhờ có sự giúp đỡ của các nhân viên y tế, Nguyệt Như thuận lợi xuống xe vững vàng ngồi trên xe lăn. Lẳng lặng đứng một bên theo dõi, Vỹ Phàm an tâm lên xe trở về công ti. Nhưng anh mới đi được mấy bước lại nghe tiếng gọi.
“Này... cảm ơn anh.” Nguyệt Như ngoái đầu lại nói to rồi nhanh chóng quay đi.
Vỹ Phàm ban đầu hơi ngạc nhiên một chút, một lát lại thấy khóe miệng anh nhếch lên. Xem như anh không làm việc vô nghĩa, cô gái này cũng rất có gia giáo. Nhìn bóng cô khuất dần sau cánh cửa bệnh viện, anh cũng lên xe rời đi. Anh cần phải nghỉ ngơi, hôm nay khá mệt rồi.